Chào bạn! Mình là Thúy Kiều, một mẹ bỉm sữa.
Cảm ơn bạn đã click vào bài viết này.
Mình hiểu rằng những nội dung thuộc kiểu tâm sự riêng tư sẽ rất kén người đọc. Nhận được sự quan tâm từ bạn, đủ để thấy chúng ta đang có cùng một điểm chung nào đó.
Chẳng hạn, đều là mẹ bỉm sữa phải tất bật lo toan việc con cái, nội trợ,… Cũng có thể là một người luôn tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập để chăm lo tốt hơn cho gia đình.
Hay đơn giản cùng quan tâm đến tinh dầu tỏi Diệp Chi. Hoặc thậm chí, thích thỏa mãn tính hiếu kì.
Thế thì không lý do gì lại không lắng nghe câu chuyện của mình phải không nào?
Bạn đã sẵn sàng để mình rỉ vào tai những bộc bạch chân thành chưa?
Mình bắt đầu nhé!…
Như bao người phụ nữ khác, mình khát khao được làm mẹ, được sinh cho chồng những thiên thần kháu khỉnh.
Vượt qua bao nhiêu thử thách, vợ chồng mình cũng được thượng đế ban cho một tiểu công chúa đáng yêu.
… và rồi mọi thứ gần như xáo trộn từ đó….
Theo tục lệ địa phương, mình trở về nhà ngoại để lâm bồn và tịnh dưỡng 4-6 tháng.
Sau khi sinh được hơn tuần, chồng mình đã phải trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Việc chăm nom được nhờ cả vào bà ngoại.
Dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng và cũng biết rằng mình thật sự may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng khi một mình đối mặt với những đêm thức trắng vì bé trằn trọc. Tự tay loay hoay mọi việc khi trời sập tối (ngoại bệnh không thể phụ được).
Nhiều lúc mình cảm thấy lúng túng, buồn phiền, bực tức và đầy áp lực. Mà trở nên cáu gắt, muốn bỏ bê, thậm chí muốn đánh đập bé con của mình.
Nhưng may thay! Mỗi lúc như vậy, nhìn gương mặt “đáng ghét” của con, cơn thịnh nộ trong mình lắng lại. Cảm thấy lâng lâng rất khó tả.
Một cảm giác mà trước giờ mình chưa từng cảm nhận được.
Quên đi bao nhiêu cực nhọc, muộn phiền, thay vào đó là sự yêu thương và niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Phải chăng là tình mẫu tử?
Vì thứ tình cảm ấy mà mọi cử chỉ, hành động của con điều trở nên quan trọng với mình. Nhất là những khi “trái gió trở trời”, lòng mình “thom thóp” lo lắng vì sợ con bệnh.
Vốn ít sữa, đành lòng phải cho con dùng sữa công thức nên nỗi lo ấy cứ đeo bám gia đình mình trong suốt thời gian đầu.
Nhờ bà mụ thương nên bé con chỉ đôi lần cảm mạo. Làm ba mẹ có dịp “cuốn cuồng”.
Bé còn quá nhỏ để sử dụng thuốc, nên mình đã tìm hiểu, tham khảo rất nhiều phương pháp khác nhau giúp tăng cường đề kháng cho con.
Qua sự giới thiệu của một số người bạn. Mình biết đến tinh dầu tỏi Diệp Chi.
Thật sự lúc đầu còn bán tín bán nghi. Nên dành nhiều thời gian để tham khảo ý kiến của những mẹ đã sử dụng trước đó. Mày mò tìm hiểu các bài viết về công dụng của dầu tỏi đối với trẻ sơ sinh.
Dần già, mình cũng bị thuyết phục.
Nhưng khi chuyện đến tai ba của bé. Anh ấy đã kịch liệt phản đối.
Nào là con nhỏ không được dùng thuốc linh tinh. Dầu tỏi nhiều chất bảo quản, độc hại khó lường,…
Được một thời gian, sau những lần về quê thăm vợ con, chứng kiến cảnh vợ phải vất vả chăm con.
Rồi những lúc con bệnh là dường như cả nhà đều thức trắng, ai nấy cũng tều tùy.
Dường như anh đã mủi lòng…
Đồng ý cho mình đặt mua. Nhưng nhất quyết không cho con uống trực tiếp. Mà khuyên mình nên uống và cho con ti.
Mình đã uống 15 giọt/lần, 2 lần/ngày và trước khi cho con bú 20 phút.
May thay, cũng hiệu nghiệm.
Nhờ thế mà cô công chúa cũng vượt qua được cơn cảm mạo, khò khè, hay những lúc ấm mình, khó ở.
6 tháng ở cử trôi qua, cũng là lúc mẹ con mình phải trở lại Sài Gòn để sum vầy cùng ba Bống.
Sự thay đổi khí hậu giữa hai vùng miền đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bé.
Lần nữa, mình quyết định cho con uống tinh dầu tỏi Diệp Chi (chồng cũng đồng ý vì bé đã được 6 tháng). Trộm vía, nhận được tình thương của “bà mụ”.
Còn nhớ lúc mới sử dụng mình pha cho bé 3 giọt với nước sôi để nguội, ngày uống 2-3 lần. Uống đến khi Bống hết triệu chứng cảm.
Giờ thì, niềm tin của vợ chồng mình dành cho tinh dầu tỏi Diệp Chi đã được củng cố hơn.
Và dầu tỏi Diệp Chi luôn thường trực trên kệ thuốc của gia đình.
Không hiểu sao, ba é đã thay đổi 360 độ. Từ phản đối thẳng thừng đến tin dùng và quyết định ủng hộ mình kinh doanh.
Anh ấy bảo: “Hãy cho anh góp một tay với em”. Website này tự tay chồng mình thiết kế và xem như món quà dành tặng để mình bắt đầu bán dầu tỏi.
Thành thật mà nói, niềm hạnh phúc của phụ nữ chúng ta đơn giản lắm. Nó đến từ những hành động rất nhỏ của người cùng đầu ấp tay gối.
Không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả những dòng tâm sự đó của mình. Nếu gọi đó là “câu chuyện” thì có thể sau khi đọc xong bạn sẽ cảm thấy hơi bị hụt hẫng.
… và một sự thật mình không thể chối cãi được: mình đang muốn quảng cáo Tinh Dầu Tỏi Diệp Chi.
Nhưng mình tin rằng, bạn sẽ thấy được bóng dáng của bạn ở đâu đó. Một ông bố, một bà mẹ dù hiện tại hay tương lai đều mong muốn mang lại cho con mình những gì tốt đẹp nhất.
Dù cảm nhận của bạn thế nào chăng nữa. Cũng mong bạn thấu hiểu, mình đang bán hàng bằng lòng chân thành và lương tâm của một người mẹ.
Xin cảm ơn và chúc bạn cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất!
Bạn cần tư vấn vui lòng bấm vào đây để nhắn tin với chúng tôi qua Facebook.